Nhói đau…
Ngày… tháng… năm…
Tình yêu là một cơn say
nắng quá lớn mà thành,
em đã từng nghe ở đâu
đó câu nói ấy. Cơn say
nắng đó có đủ lớn để
cuốn anh trôi vụt khỏi
tầm tay em không anh?
Hình như anh rất yêu cô
bé ấy. Cô ấy là đồng
nghiệp của anh. Em nhớ
có lần anh vì cô ấy mà
mắng em té tát. Vậy mà
em vẫn tha lỗi cho anh.
Em điên rồ đáp chuyến
bay đến đây là vì anh. Em
muốn một lần gặp anh để
anh biết rằng em không
ngốc như anh nghĩ. Em sẽ
kết thúc tất cả.Em lên
kịch bản cho cuộc trò
chuyện cùng anh, anh sẽ
nói những gì với em, em
sẽ khóc trước mặt anh
lần cuối cùng rồiem sẽ
bước đi những bước
nặng trĩu mà lòng thì nhẹ
tênh trống rỗng. Thế
nhưng… em sợ ngày mai,
em thức dậy em không
còn niềm vui chụp lấy
chiếc điện thoại mà mong
ngóng tin nhắn của anh,
không còn được nói
chuyện với anh hằng
đêm dù chúng ta cách
nhau gần nửa vòng trái
đất. Kỷ niệm bấu víu lấy
em, chúng đang từng
bước cách nhau 6 giây
trôi qua chầm chậm trên
nền screensaver trước
mắt. Anh ở đấy, gần đấy
mà xa đấy. Anh không
còn là của em nữa. Em
quá yếu đuối, rất rất yếu
đuối. Hôm qua, cô bé ấy
lại đề nghị một cuộc hẹn
với em, nhưng em không
dám chấp nhận. Em sợ
phải đối diện với sự thật,
sợ phải biết là anh và cô
bé rất hạnh phúc nơi này,
khuyên em nên trở về
với thế giới của em. Em
sợ hết tất cả mọi thứ
liên quan đến anh. Ai cũng
tức tối cho em, chính em
cũng bực dọc và chán nản
bản thân mình.
Thế giới của em vẫn còn
nhưng nó sẽ trở nên
trống rỗng khi không có
anh…
Ngày… tháng… năm…
Không bar, không bạn bè,
không online và không
anh. Chỉem với rock và
bộn bề công việc. Em thấy
hình như mình khá hơn.
Em trở về đúng nghĩa lại
là em. Em không thể yêu
anh bằng một thứ tình
yêu thiên sứ. Em thực
dụng. Người em yêu phải
đáp trả lại tình yêu của
em bằng hoặc hơn
chứem không chấp nhận
làm một người tình lặng
lẽ. Con người làmột sinh
vật kỳ lạ. Dường như khi
đi đến tận cùng nỗi buồn
người ta sẽ không còn
buồn nữa. Một buổi sáng
thức dậy, đột nhiên em
thấy mình lạ lắm.
Mi mắt em ráo hoảnh.
Tình yêuanh bỗng dưng
cạn kiệt như những giọt
nước mắt của em.
Haizz… Em bắt đầu nghi
ngờ mình. Nghi ngờ tình
cảm em dành cho anh.
Háo thắng ư ? Không. Em
nhớ là em đã-từng-rất-
đau suốt mấy tháng trời
cơ mà…Tất cả đâu phải là
mơ. Mọichuyện vẫn vậy,
chỉ có em khácthôi. Anh
vẫn ngày ngày qua đón
em đi làm, ngày ngày vẫn
nói chuyện với chị ấy
trong những cuộc điện
thoại thâu đêm. Anh đểu.
Em xin lỗi khi phải dùng từ
đó với anh. Nhưng em
thấy anh không xứng
đáng với tình cảm của
emvà chị ấy. Mỗi người có
một cách yêu khác nhau,
có thể chị ấy yêu anh
bằng cả 100% trái tim,
còn em yêu anh trong đó
có 50% là lý trí. Chị ấy lại
từ chối một cuộc hẹn với
em. Em mỉm cười và tự
nhủ lòng thanh thản,
khép tay và thành tâm
cho một lời chúc phúc. Có
thể chị ấy mới đúng là
người có thểlàm thay đổi
anh. Em không đủ khả
năng để làm điều đó. Tất
cả yêu thương được gói
lại trong một câu nói ngỡ
như đùa- có gì đâu để
nhớ?
Ngày… tháng… năm…
Em đã ngủ một giấc từ
bình minh của ngày hôm
qua đến bình minh của
ngày hôm nay. Hình như
em đang đi lạc. Tình dậy
thì thấy mình đã ở trong
taxi, băng qua những dãy
đường dẫn đến một nơi
quen thuộc. Hoa giấy vẫn
mong manh như ngày
nào anh hái tặng em ở
khu ký túc. Em đang về
với ngôi nhà mà em và
anh đã cùng sống. Đáng
lẽ nó đã là của em. Cánh
cửa vẫn rộng mở nhưng
em biết nơi ấy đã có một
người khác. Bữa cơm
cùnganh đã có người
thay em san sẻ. Sự thật
dù chua chát đến đâu thì
em cũng phải một lần đối
mặt… Hạnh phúc hay
thinh lặng thì em có làm
được gì hơn? Đau, em
đã đau rồi. Khóc, em cũng
đã khóc rồi.. Anh sẽ
không biết là em trở về
đâu. Người mở cửa cho
em là cô bé ấy … Em vẫn
yêu anh nhưng tình yêu
đã chuyển sang một
trạng thái khác. Em đâu
có “chiếc khăn thời gian”
để mà biến một tấm
gương đã vỡ trở thành
lành lặn được. Vết
thương trong tim em,
bao giờ cho nguôi ngoai?
Ngày… tháng… năm…
Em vẫn còn kịp nhìn thấy
chị ấyghé nhà mình. À
không, nhà của anh chứ.
Có thể khi về anh sẽ lúng
túng vì sợ chị ấy biết
sựcó mặt của em trong
ngôi nhà ấy. Nhưng anh
sẽ bình thản ngay thôi vì
em đã đi mà khôngcho
anh một lời giải thích. Em
trả về chị nơi chị thuộc
về. Không biết là đớn đau
hay hạnh phúc, nhưng em
nghĩ chị ấy muốn như
vậy. Anh sẽ chôn vùi bí
mật là em đã từng tồn
tại. Em chẳng còn bận
tâm người em từng hết
lòng yêu thương sống
cuộc đời như thế nào
nữa. Em biết anh không
xứng đáng. Em không tiếc
tình yêu của em, nhưng
em tiếc vì em đặt tình
cảm ấy nhầm người.
Chia tay đâu phải là kết
thúc…
Chia tay để biết chấp
nhận những điều phủ
phàng nhất trong tình
yêu …
Sân ga vẫn mưa như
ngày em mới gặp anh. Đã
đi, đã bước vào và qua
những cùng cực đau khổ
của thuơng yêu. Cái gì
không phải là của mình
thì sẽ mãi chẳng thuộc
về mình. Một điều quá cũ
sao bây giờ em mới nhận
ra? Hà Nội vẫn đang dang
rộng vòng tay đón em
trởvề. Và em biết nơi ấy
có một vòng tay 6 năm
rồi vẫn chờ đợiem
Bạn thực sự là một tay đua bẩm sinh thích chinh phuc dỉnh cao tri thức, bạn thực sự yêu thể thao ca nhạc và thích giao lưu bạn bè hãy vào http://vn-download.xtgem.com/ the gioi tro choi phần mềm di dong lien tuc update miễn phí 100% crack sms , thiên đường giải trí số một của giới trẻ. Là điểm đến giao lưu kết bạn của mọi miền tổ quốc http://vn-download.xtgem.com/ thế giới trong tầm tay bạn
ngonn